15 tuổi…
Lần đầu tiên em nhận được
thư tỏ tình từ một người con trai. Anh đã rất tức giận, anh nhớ chứ?
Ngốc à, sao lại tức giận chứ? Anh biết là trong lòng em sớm đã không còn
chỗ cho người con trai nào khác kia mà. Sẽ chẳng ai có thể đối tốt với
em được như anh. Sẽ chẳng ai hát Thuyền Thái Hồ để ru em ngủ như anh. Sẽ
chẳng ai tìm được em khi em chạy trốn. Anh đã sớm lấp đầy cả thế giới
của em rồi. Mặc kệ cả thế gian này có quay lưng lại với em, mặc kệ cha
mẹ có giận dữ đuổi em đi, mặc kệ ai nói gì chỉ cần anh cứ nhìn em mỉm
cười ấm áp, dịu dàng như thế em sẽ chẳng màng tất cả. Anh chính là vũ
trụ rộng lớn, vũ trụ sẽ bao dung cho mảnh trời em bé nhỏ. Chỉ còn vài
ngày nữa là sinh nhật em rồi, chờ em về nhé. Là lần đầu tiên đôi môi
mình lên môi anh. Nồng ấm, rạo rực cũng rất đỗi dịu dàng, em đã đã đặt
trọn cả trái tim mình vào anh mất rồi. Chờ em nhé, em sắp về rồi đây. Về
để bổ nhào vào vòng tay anh, về để nghe anh hát Thuyển Thái Hồ ru em
vào giấc mộng thiếu nữ êm đềm. Thất tịch năm nay có mưa không anh nhỉ?
18 tuổi…
Em đã ngồi trước hiên nhà
anh rất lâu. Trời lại mưa anh ạ. Em chỉ mong một ngày sinh nhật mình
trời không mưa. Lúc đó anh sẽ nhớ lời hứa của anh chứ? Chúng ta sẽ cùng
nhau đi chơi đón một sinh nhật thật hạnh phúc, anh sẽ không chạy trốn em
nữa đúng không? Đã ba năm rồi… Ba năm chưa một lá thư hồi âm. Anh sẽ
không quên Tiểu Tình chứ? Là em đây này. Em nhớ anh lắm, anh có biết
không? Lần này tìm được anh em sẽ không để anh đi nữa. Mẹ càng ngày càng
giận dữ. Bà nói em là hồ ly tinh, nói em đã cướp chồng và con trai bà.
Em phải làm thế nào đây? Em xin lỗi. Em sợ lắm. Anh còn nhớ vị của trái
khế ngày xưa chứ? Sau cái vị chua chát em luôn có cảm giác thật ngọt
ngào. Anh của ngày ấy sẽ luôn tìm thấy em. Mỗi khi em đứng trên ngọn cây
cao kia không xuống được nhưng em chẳng bao giờ thấy sợ hãi bởi em biết
rằng anh sẽ luôn tìm thấy em. Trời mưa thật lạnh phải không, Hàn Vũ?
21 tuổi…
Cuối cùng chúng ta cũng đã
đoàn viên rồi. Từ nay chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé
anh? Em đã ở trong bóng tối chờ anh rất lâu. Em sợ lắm, sợ rằng anh cũng
như cha mẹ sớm rời bỏ em. Nhưng em biết anh sẽ không thế. Anh là anh
trai yêu thương em nhất. Từ nay chúng ta sẽ viễn viễn bên nhau anh nhé.
Em sẽ vẫn yêu anh nhưng em sẽ nén lòng mình lại. Có được anh hay không
với em cũng chẳng còn quan trọng nữa. Em biết mình sẽ vượt qua được tất
cả. Cho dùn anh yêu ai thì anh cũng vẫn là Thẩm Hàn Vũ của em. Chẳng cần
biết là anh trai hay người yêu, anh sẽ mãi mãi là người duy nhất. Chỉ
cần được ở bên anh, chỉ cần giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm có thể chạm
vào anh. Thất tịch năm nay mưa thật ấm áp. À lúc nào em cũng ganh tỵ với
Tâm Bình vì cô ấy gọi anh là Hàn Vũ đấy. Em cũng muốn gọi anh như thế.
Tên anh vướng vít nơi đầu lưỡi hóa ngượng nghịu. Anh mắng em chả biết
phân biệt lớn nhỏ gì. Được, vậy em sẽ chỉ gọi thầm tên anh thôi nhé. Vũ…
Anh có nghe thấy tiếng lòng em thổn thức ngàn lần gọi tên anh…
27 tuổi…
Em biết thời gian của em
còn lại rất ít. Em đã cố giữ lại anh à. Nhưng nó cứ như cát trôi tuột
khỏi kẽ tay em. Em đã cố nhưng không cách nào nắm chặt lại được. Em níu
lại từng giờ từng khắc cuống quýt ghi lại đoạn tình cảm của hai ta. Em
sợ một ngày kia em sẽ quên đi mất, sẽ không ghi lại kịp. Em dùng cả sinh
mệnh này để vẽ. Anh có thấy không? Chính là anh đấy. Là chủ điểm trong
mỗi bức tranh em, là vũ trụ của em. Vũ… Anh có thấy không?
Về nhà với anh nhé. Về nhà
anh sẽ hái khế cho em ăn, sẽ bắt con cá bụng to, sẽ cùng em chơi trốn
tìm, sẽ hát bài ca Thuyền Thái Hồ ru em vào giấc ngủ thật bình yên… Thất
tịch năm nay có mưa?

